Người rất rất xấu

Lâu rồi cứ sống trong yêu thương đâm quen, rồi cứ nghĩ xung quanh ôi trời toàn người đáng yêu, đáng mến. Cho đến khi Ngọc gặp người xấu, rất xấu. Người rất xấu thì mình gặp cách đây cũng đã lâu, nhưng chuyện ở hiện tại là chị bạn của mình gặp phải, khiến mình nhớ ra, rồi mình viết ra ở hiện tại đây thôi.

Người rất xấu cố gắng hại mình cho bằng được, len lỏi bằng mọi giá, mọi phương tiện, họ cũng tồn tại song song giống như những người bạn bè thân thiết của mình ý. Nhiều khi mình nghĩ bản thân có làm gì đâu nhỉ, có quá đáng đến mức người ta phải ác ý bằng được với mình thế không? Hay rồi mình nghĩ họ có vấn đề về thần kinh ý, mình xui quá khi gặp phải người như vậy. Rồi trong mình dồn hết mọi sự xấu xa ấy vào người xấu, chỉ đơn giản để bảo vệ mình trong cái suy nghĩ của mình.

Chuyện cũ qua rồi, Ngọc thậm chí quên luôn người rất xấu đã từng xuất hiện ở thời điểm nào trong cuộc đời mình nữa. Và đến khi chị bạn mình gặp phải người rất xấu của chị, đến khi mình đã học, ngộ nhiều điều hơn trong cuộc sống thì mình mới biết rằng.

Người rất xấu ấy có mình trong đấy. Họ, người rất xấu, đã gặp mình. Đó là khoảnh khắc có mình ở trong họ, vì thế mà mình có phần trong cái rất xấu kia. Mình không thể bắt 1 con người gánh chịu hoàn toàn cái xấu, mà đôi khi chính ta đã góp phần làm nên cái xấu của họ. Chịu đựng cái xấu âu cũng là cái khổ, mình trong họ thì mình cũng có cái khổ. Thế nên chỉ có bao dung, chỉ có buông bỏ bớt cái khổ của mình, thì họ sẽ bớt cái xấu. Khi định xem họ rất xấu, ta bớt đi, ta thông cảm cho họ, ta lựa sống cho họ.

Người gặp ta chính là điều xảy đến của ta, không tránh khỏi dù xấu hay tốt. Và mình chỉ đang sống với chính cái ý niệm mình trong người khác và người khác trong mình. Thế nên sống cho hiểu, cho tịnh, cho yêu người thêm thêm.

Mùa nghiện sự cô đơn

Cái mùa này lạ lắm, thời tiết cứ lãng đãng thơ thơ kiểu gì ấy. Thế mới nói quen chịu cái nóng thì gay gắt, cái lạnh thì cắt da bây giờ cứ thu về là sướng không quen hưởng. Chỉ thấy nó xao xuyến hết cả lòng, nhiều khi mình đi xuống đường mà người cứ ngẩn ra chả biết đang đi đâu.

Cơ mà cái mùa này dễ gây cho mình cái thứ nghiện khác người, đó là nghiện sự cô đơn. Giống như ai đó bảo bị nghiện cafe chẳng hạn, ta sẽ chậc lưỡi bảo sao nghiện cái thứ đen đặc đắng nghét vậy. Ấy thế mà bao nhiêu cái đẹp, cái vui thích của mùa thu mình lại đi chọn cái sự cô đơn mà lấy làm yêu.

Cô đơn của mùa thu nó mang cái thứ buồn buồn khiến mình thích. Thích cái cảm giác được 1 mình băng qua phố, ngồi một mình ngẫm ngẫm rồi vu vơ gặm nhấm nỗi buồn với đời. Thích cái sự bình yên tư lự trong cái mùa dễ thương nhất Hà Nội.

Hay là mình bị quen cái cảm giác cứ đến mùa này sẽ buồn và sẽ cô đơn nhỉ. Dù quanh mình đầy người thú vị mình gặp mỗi ngày ý, rồi công việc đối với mình cũng đầy yêu thương, rồi cũng có anh bạn trai cũng yêu thương mình nhưng sao cứ thích cái sự buồn. Nỗi buồn vu vơ, không tên, không lí do, không đau, chỉ là cái nỗi buồn mơn man lãng đãng theo gió thu thôi.

Thế nên cũng chả muốn tâm sự với ai, kể lể với ai về điều đó cả. Chỉ muốn bước thật chậm bên thu, bên cái bóng của mình và tự tán dương về cái sự kì cục của mình.

Điều kì diệu của tình yêu cũ

Ngày chia tay,

Anh – từng là một nốt trầm trong bản nhạc tình ca của em.
Anh – từng là người khiến em khóc sưng nhiều đêm, là những lần trái tim thắt lại để nước mắt cứ thế trào ra khi nghĩ về nhau.
Anh – từng là người em rất yêu.

Nhưng giờ,

Anh – là người bạn tâm giao, dù ở cách xa hai phương trời, khác nhau ngôn ngữ, múi giờ vẫn ở đó để chia sẻ từng mẩu hạnh phúc trong cuộc đời em.
Chúng ta không còn gọi nhau là người yêu nữa, không  còn trao đổi những tin nhắn ngọt ngào nữa nhưng đổi lại chúng ta tự do với chính hạnh phúc của mình, tự do với mối quan hệ hiện tại, không màu mè, không  hứa hẹn, chẳng có vụ lợi gì, cũng không có trách nhiệm. Cái tự do mà trước đó tình yêu đã không mang lại cho cả hai.

Hiện tại đối với cả hai,

Đơn giản là chia sẻ hạnh phúc trong cuộc sống cùng nhau, cùng nhau sống, cùng nhau mơ và ôm trọn những điều tốt đẹp trong cuộc đời.

Em chẳng cần biết người ta định nghĩa hay nói gì về người yêu cũ hay người cũ gì đó. Em và anh đơn giản với mối quan hệ hiện tại này, tự do và hạnh phúc theo cách riêng của mỗi người.

Rồi anh sẽ tìm thấy cô gái Ms.Right của anh ở nơi nào đó, vào thời điểm nào đó. Và em cũng vậy.

Nếu 1 ngày trong tương lai, chúng ta còn được gặp lại nhau và nếu chúng ta vẫn xem nhau là right one, right time thì hãy để 2 trái tim yêu nhau lại 1 lần nữa nhé.

………………………………………………………………….

Có người hỏi sao chia tay rồi mà chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ nhẹ nhàng và hạnh phúc như vậy. À vì đơn giản gặp nhau và yêu nhau đã là 1 điều may mắn và hạnh phúc trong đời rồi. Và vì do tình yêu nó vốn kì diệu mà, nên khi đã trao nhau tình yêu thì dù có chia tay thì tình yêu nó vẫn còn, nó chuyển hóa thành 1 tình yêu khác, đơn giản nhẹ nhàng hơn, tự do hơn và vẫn hạnh phúc.

Chia tay không phải để kết thúc tình yêu, chia tay là để bắt đầu cho thứ tình yêu mới khiến cả 2 nhẹ nhàng và bình yên hơn. Và mỗi người có những câu chuyện tình yêu khác nhau, có lẽ mình may mắn vì đã từng yêu như thế, và hiện tại còn viết được về tình yêu cũ như này giống như 1 điều kì diệu.

Ngắm nhìn người lạ

Chả biết từ lúc nào mà bản thân lại thích ngắm nhìn những người lạ xung quanh tôi. Đôi khi chỉ là ngồi ở 1 góc nhà, đứng 1 góc ban công hay bất cứ góc nào mà chả ai nhìn thấy tôi cả. Cứ thế chỉ đứng đó, ngồi đó với  cảm giác rất lạ. Nó là những suy nghĩ rất riêng tư về cuộc sống, về con người. Họ là ai, họ đang làm gì, họ đang sống thế nào.

Khi thì là 1 thanh niên đang tuổi mới lớn, có cái gì đó bốc đồng trong tính cách, cử chỉ, lời nói. Hay đôi khi lại thấy 1 cụ già tay chống gậy đang rải bước trên con đường ngõ phố vắng vẻ. Tôi cứ thế nhìn họ từ xa, tự hỏi liệu họ đã, đang và sẽ sống như thế nào. Liệu anh chàng thanh niên kia ra đâu mà đến nỗi sống như thế, rồi 3, 5 năm nữa, anh còn sống thế không? Rồi liệu cụ già thảnh thơi ấy, cụ đã trải nghiệm cuộc đời như thế nào. Tôi đặt ra câu hỏi nhưng không biết và cũng không muốn biết câu trả lời. Vì tôi chỉ muốn thông qua đó tự hỏi cho chính tôi thôi.

Cuộc đời của tôi đang là gì. Tại sao họ sống như thế, tại sao tôi sống như này, vân vân và mây mây. Đó là khoảng thời gian giúp tôi nhìn lại bản thân, rồi rộng ra là thấu hiểu những người đang sống xung quanh tôi. Ai cũng có một cuộc đời riêng và tôi không phán xét họ. Cuộc đời họ đang sống là do họ lựa chọn và chính tôi và mọi người đều phải chấp nhận bản ngã đó và cùng sống tử tế vs nhau hơn. Ai rồi cũng sẽ đến lúc nhận ra giá trị cuộc sống, trưởng thành lên, đó là chính nhờ sự tử tế của những người xung quanh.

Cuộc đời tôi còn dài và rộng lắm, nhưng đôi khi đoạn nghĩ nó cũng trôi nhanh lắm thôi. Ngồi nghĩ lại suy tư ra biết bao nhiêu việc chưa làm, biết bao thời gian quý báu đang đổ vào những việc lãng phí. Rồi ước mơ, đam mê và hoài bão ngày nào đã bắt đầu chưa. Thỉnh thoảng ngồi suy tư tí thôi để đầu óc thanh thản và thu nạp thêm những tư tưởng tốt đẹp về cuộc sống. Chỉ cần thế thôi nhưng cuộc sống thêm phần thú vị lắm.

Có phải chăng nếu ai đó đọc đến đoạn này sẽ cảm thấy tôi rỗi hơi hay rảnh rỗi chẳng có việc gì làm không. Nhưng thực sự nếu bạn là tôi, bạn sẽ thấy rất khác, rất lạ và giống như tôi đang phát hiện ra 1 điều gì đó mới mẻ cho cuộc sống của tôi vậy. Và tôi sẽ áp dụng thói quen này giống như 1 phần trong cs của tôi, 1 phần trong sự lớn lên, trưởng thành trong nhận thức và suy nghĩ của bản thân – thói quen ngắm nhìn người lạ 1 mình.

Đằng sau chuyến đi

Trở về nhà sau mỗi chuyến đi, mình hay có thói quen viết nhật kí. Dù muộn, dù mệt hay buồn ngủ nhưng mình luôn có gắng ngồi để viết vài dòng để lại. Vì chỉ có như thế mình mới kịp ghi lại đầy đủ, chân thực và sâu sắc nhất những suy nghĩ của bản thân. Chuyến đi lần này về quê chị gái rất thân thiết với mình ở công ty, từ Hà Nội về Nam Định.

Cứ được đi, được thoát ra cái lối sống thường nhật hàng ngày ở chốn Hà Nội xô bồ là mình lại khác đi nhiều. Không phải khác đi do được chơi nhiều, ăn nhiều, nghỉ nhiều mà khác đi nhiều trong suy nghĩ. Mình là người hướng nội, thích suy nghĩ nên có lẽ khoảng thời gian nghỉ ngơi luôn đem đến cho mình nhiều suy tư, trải lòng và cũng nhiều ý tưởng sống mới hơn.

Hoa gạoMùa này mùa hoa gạo đó, đẹp mà bình yên lắm

Chuyến này cũng là lần đầu tiên mình cầm lái băng băng trên đường đầy bụi, đầy nắng mặc dù bằng lái thì chẳng có. Khác với mọi lần toàn làm ôm ngồi sau, giờ mới hiểu cảm giác của người xế đường dài như thế nào. Chuyến này có biển dù biển đục và toàn cát nhưng vẫn ham hố vùng vẫy như mấy đứa trẻ con. Vùng quê yên bình, không khí trong lành cũng không khác mấy với quê của mình nhưng thế là đủ làm thích thú mấy đứa đi làm ở thành phố suốt ngày ngắm nhà tầng, hít khói xe và ngập đầu trong mớ công việc lộn xộn rồi. Nhưng đặc biệt chuyến này có chị, có bạn, những người thân thiết nhất với em đi cùng.

Chị, người mà em coi như chị gái của mình vậy, có chuyện gì hai chị em đều hay tâm sự với nhau. Ấy vậy mà cũng đến gần cả năm trời rồi mới có dịp gặp lại, cùng đi chơi với nhau như thế này. Tâm sự với chị như trút hết nỗi lòng, trăn trở vậy. Chị là người truyền cảm hứng làm việc cho em, rằng bản thân mình có thể làm tốt mọi việc, dù đó là công việc hoàn toàn mới hay là mình nghĩ mình sẽ không thể nào làm được. Chỉ cần em tự tin và tin tưởng vào chính bản thân mình.

Chuyến này đi như được trẻ lại ý, giống cái kiểu hồi bé mấy chị em dắt díu nhau đi chơi trên đường làng, tối ngồi ăn cơm rồi hát hò loạn cả lên. Chỉ cần những phút giây ngắn ngủi thế thôi nhưng cũng đủ hạnh phúc rồi.

Ừ rồi nghĩ về Hà Nội chật chội là muốn xông ngay về quê để sống và làm việc. Rồi sẽ về thôi!

Có lẽ quyết định về quê sẽ không xa vời nữa, chỉ là ko biết ở quê có welcome mình ko thôi, còn kế hoạch cho việc về quê thì đã định sẵn rồi. Tự nhiên muốn về quê làm, rồi dạy học, rồi làm thương hiệu rau sạch, mở lớp trung tâm yoga… trở về sống vs tự nhiên. À xem ted talk của tổng thống Buhtan thấy mình càng phải có trách nhiệm vs môi trường. Mình sẽ về nhà để bảo vệ cây, đất mình sẽ dành trồng cây, bảo vệ môi trường. Mọi thứ sẽ làm từ giấy, từ lá, từ rơm, mình phải đưa ra các sản phẩm bảo vệ môi trường. Với ước mơ được 1 ngày đứng lên nói ra những điều đó, bằng những việc mình đang làm.

Tự nhiên sau chuyến đi này thấy mình nghĩ sâu sắc hơn, không còn là lợi ích cho bản thân nữa, mà biết quan tâm đến cả gia đình, đến xã hội, đến môi trường, đến thế hệ sau. Hi vọng là đến lúc đó mình còn giữ lửa, mình còn giữ được cái giá trị mà mình đã từng nghĩ, đã từng hi vọng như thế này.

Không đi thì thôi, mà mỗi lần được đi dù ngắn hay dài thì đều cảm thấy cuồng chân. Lại muốn đi nhiều hơn nữa. Vì tuổi còn trẻ mà đường thì còn dài mà. Mặc kệ cái gọi là ổn định, mình cứ đi thôi, xem các nơi người ta đang sống thế nào, xem mình đang sống thế nào để rồi làm đầy thêm cái vốn sống cho mình. Được đi là được nghĩ, được nghiệm và được sống.

“Đường về nhà” – Đinh Phương Linh

review sách đường về nhà Đinh Phương LinhMình đọc xong cuốn này cũng hơi lâu lâu rồi nhưng giờ mới có dịp ngồi viết đôi ba dòng cảm nhận. Thực ra bản thân cũng muốn duy trì cho mình cái thói quen này phần vì viết được ra sẽ rèn luyện cho mình cái suy nghĩ sâu sắc hơn, phần cũng muốn bản thân có trách nhiệm hơn với việc đọc sách.

Đường về nhà – đúng như cái tên gọi của nó, đó là hành trình của cô gái Việt đạp xe từ bên Trung Quốc về nhà. Là con gái, đạp xe 1 mình, trong cái thời tiết giáp Tết rét căm căm, trên cái đoạn đường dài không bao giờ bằng phẳng để về nhà. Bao nhiêu đó cũng đủ khiến bao người ngưỡng mộ, xuýt xoa và cảm thấy mến phục rồi. Đối với cá nhân mình, có 1 điều mình khiến mình tò mò, háo hức khi cầm cuốn sách này lên đọc, đó là những câu chuyện trên đường về nhà của cô gái này.

Càng đọc nó càng cho mình cảm giác giống như đang song hành cùng cô gái này trên mỗi chặng đường vậy. Mỗi cung đường là một thứ thách, ẩn chứa sau là những câu chuyện và những con người riêng. Mình cũng hay đi phượt rồi đi chơi các kiểu nhưng điều mình luôn cảm thấy thiếu sót trên mỗi chặng đường đi của mình đó chính là những câu chuyện đường. Còn ở trên hành trình này, mình không biết cảnh vật có đẹp ra sao không, thiên nhiên có gì đặc biệt không nhưng mình cảm nhận thật gần gũi với những cậu chuyện đó.

À thì hóa ra Trung Quốc vẫn còn tồn tại cuộc sống như thế, vẫn có những con người yêu thương nhau như thế. Dần dần mình biết thêm 1 ít về văn hóa, và mình hiểu ra rằng ở xã hội nào cũng thế cả, cũng có những người lao động còn nghèo, còn khổ, thậm chí văn minh còn thấp. Nhưng ở đó vẫn có tình người bao la, vẫn có những con người thật đáng yêu và đáng mến. Tôi nghĩ rằng điều hạnh phúc nhất trên hành trình đường về nhà này không phải là bạn nhìn thấy gì, bạn gặp ai mà đó chính là trải nghiệm, sự trưởng thành lên trong suy nghĩ, trong nhận thức với người với đời. Vì bạn ấy được tiếp xúc nhiều quá mà, nhiều người, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Vì thế bạn ấy hạnh phúc lắm đó.

Và chung quy kết lại cái cuốn sách này là cái tinh thần dám làm  của cô gái trẻ. Ai trẻ cũng có nhiều ý nghĩ, ý định nhưng chẳng mấy ai dám làm cả. Bạn là cô gái mạnh mẽ, can đảm và đầy nhiệt huyết. Cuộc đời cần lắm những con người như vậy, những người dám vượt lên quá nhiều nỗi sợ hãi, ý kiến để làm điều mình muốn, để trải nghiệm những điều ý nghĩa.

Người trẻ sợ chết

Nếu có ai hỏi rằng trong chúng ta có ai sợ chết không? Có lẽ tôi và nhiều người trẻ khác sẽ đồng quan điểm rằng chúng tôi sợ chết lắm. Nhất là khi cái tuổi trẻ xuân xanh phơi phới này lại càng sợ chết hơn.

Sợ chết không phải vì tôi hay bạn tham sống mà vì nghĩ mình đã làm được gì cho đời đâu mà vội chết, thế có phải phí cái công mình được sinh ra không. Mỗi con người được sinh ra đó là cả 1 điều kì diệu, 1 điều may mắn mà cuộc sống ban tặng. Có dễ gì mà chúng ta có được hình hài này, rồi được nuôi nấng cho lớn phổng phao, đẹp đẽ thế này đâu. Vậy nên cái ý niệm sợ chết lại càng khiến cho người trẻ chúng ta thức tỉnh nhiều hơn. Vì sợ chết nên phải vội kịp làm những điều mà ta cho đó là lí tưởng, là ý nghĩa với mình, với đời thôi.

Thực sự những ngày qua dư luận tin tức xã hội khiến tôi thấy sợ. Nào thực phẩm bẩn, nào ô nhiễm không khí, nào ung thư, nào bon chen cuộc sống xô bồ. Nó khiến tôi cảm thấy cuộc sống giống như một trò chơi xổ số may rủi vậy. Chẳng ai biết trước có điều gì sẽ vận đến với mình ngày mai cả.

Và cũng chính nỗi sợ đó đã thức tỉnh những suy nghĩ còn non nớt và khờ dại ngày nào. Sợ không phải để cho chúng ta co mình và cố gắng bon chen sống sót mà sợ chết để chúng ta càng phải mạnh mẽ đứng lên. Đứng lên cho chính thế hệ của mình, cho thế hệ mai sau nữa. Đứng lên để nói, để làm, để đấu tranh cho điều tốt lành, cho môi trường văn minh, sạch sẽ.

Một người nhỏ lẻ có thể không thể thay đổi cả 1 xã hội nhưng nhiều nhóm người cùng thức tỉnh, cùng đua nhau làm thì chúng ta sẽ không phải chết sớm đâu. Cùng nhau bắt tay làm, cùng nhau ý thức vì sự tồn tại của con người, của môi trường, xã hội.

Cá nhân tôi rất thích ý niệm “Back to Nature”, đó là con người ta trở lại với những gì tự nhiên nhất, không có hóa chất hay thứ thuốc thần dược nào tốt bằng tự nhiên cả. Hãy ôm lấy thiên nhiên, nâng niu và trân trọng nó, đó chính là nguồn sống và nguồn gốc tồn tại của con người.

Mỗi người chúng ta đều mang trong mình 1 lí tưởng sống riêng, những đam mê hay sứ mệnh riêng của cuộc đời. Chỉ cần chúng ta sẵn sàng đứng lên theo đuổi nó chân chính nhất, đó chắc hẳn là những điều tốt đẹp cho cuộc đời. Cái chết sẽ không bao giờ báo trước nên hẵng còn sống trên đời thì vẫn cứ cống hiến, vẫn cứ đam mê và nhiệt huyết với đời. Vì đời còn thương mình lắm nên mình phải thương lại đời ý, làm cái gì cũng phải có ý nghĩa, có lí tưởng tốt đẹp với đời nha.